Thursday, May 7, 2009

NHỚ QUÊ

Thời gian trôi nhanh quá. Thế là con đã làm dâu nơi sứ người hơn 5 năm rồi. Thời gian tưởng dài nhưng cũng chỉ có thế thôi. 5 năm qua con chưa làm gì được nhiều cho bản thân và cho gia đình. Với con, sinh được cậu cún cho ông bà là thành quả lớn nhất trong suốt năm tháng qua.

Jonathan mấy ngày nữa là tròn 2 năm rồi. Bé đang tập nói thật dễ thương. Chuyện sinh nở của người phụ nữ được ví như cơn vượt cạn nhưng Chúa đã cho mẹ tròn con vuông. Giờ đây trách nhiệm làm mẹ còn khó và thách thức hơn nhiều. Con sẽ nghiêm khắc trong việc nuôi dạy. Con ao ước mang đến cho Jonathan những điều tốt đẹp nhất.

Từ khi sinh cháu cho đến giờ con chưa đưa cháu về thăm ông bà. Lòng con luôn nhớ về quê nhà nơi con sinh ra có tuổi thơ làm giàu cho cuộc sống hiện tại. Con nhớ từng con đường dẫn sang nhà ông bà ngoại, cánh đồng xoải cánh cò bay, những chiều đông chăn trâu cùng bè bạn, kể cả những lúc đói khổ...tất cả vẫn ở trong lòng con.

Con đã đặt vé máy bay. Ông bà sẽ sớm nhìn thấy cháu thôi. Con mong từng ngày được về nhà. Con thương bố mẹ lắm.

1 comment:

Unknown said...

I felt the same when I was in Hanoi for 9 months. Nothing can compare to "home" when you are out there in unfamiliar ground. May God be there to comfort you and encourage you through His Word and His constant presence in your life.